-
Scandinavian attic apartment | styling by Yngfalk & photos by Freijing
-
Xin việc like-a-pro
Một người bạn đang học ở Mỹ share cho cái link
Dạy đủ thứ hết, từ cách build profile trên LinkedIn, đến cách phỏng vấn xin việc. Dễ hiểu dễ đọc.
-
Pink Christmas cottage in Charleston | photos by Minette Hand
-
Cuộc đời phải có trải qua mất mát mới thấu hiểu hai tiếng an yên chẳng hề dễ dàng. Nhưng chính bởi không dễ dàng nên ta mới sống trọn vẹn những ngày tháng về sau.
Nhiều năm rồi, khi bắt đầu ý thức về nỗi cô đơn bằng sự trưởng thành, tôi thường cho phép lòng mình sống không háo hức mong đợi, không kỳ vọng, dần dần hoá giản đơn tất cả. Khi bản thân đã thông suốt, cuộc đời là những ngày tháng hiển nhiên của những muộn phiền chưa dứt mà nỗi buồn đã đầy ắp trên mi. Bởi trời cho nước mắt, còn khóc được là còn biết cách để vượt qua, để mà buồn đó mà cũng vui liền đó.
Mọi thứ trong cuộc đời đều là ngẫu nhiên, nhưng có những thứ không phải nghiễm nhiên mà đạt tới. Như là hạnh phúc. Hi vọng. Nhẫn nại. Bao dung. Thứ tha. Bình yên. Có những thứ như thế, số phận nào đâu đã định sẵn. Cuộc đời chỉ ngẫu nhiên cho người này tướng mạo đẹp xinh, người kia tài năng hơn người, người nọ sung túc đủ đầy, nhưng đi hết một vòng - buồn vui vẫn chạm ngõ, cô đơn vẫn tìm đến, muộn phiền vẫn chẳng buông. Đời cho ta như thế từ khi mang nặng một kiếp người.
Bầu trời trong mắt mỗi người vẫn luôn mang một màu xanh khác nhau, nỗi buồn của con người mang một màu khác nhau, nước mắt rơi xuống vì thế cũng có vị mặn khác nhau. Mặn hay nhạt, phải nếm trải mới biết. Nên có lẽ, khi người chọn nỗi buồn làm điểm tựa, cuộc đời mới đổi thay từ đấy.
Có những nỗi buồn để thấu hiểu, phải đi qua hết một đời. Nên là, hạnh phúc thì mỏng manh, giữ càng chặt càng dễ rơi, chỉ nỗi buồn vẫn luôn ở lại, dịu dàng nằm một chỗ trong góc khuất tâm hồn. Lâu lâu tỉnh giấc, làm lòng người nao nao, nhưng bởi buồn, bởi cô đơn nên người bỗng thấy thương mình mà thấu hiểu, từ bi với cuộc đời. Thế là học cách thứ tha, bao dung, cầm lên và đặt xuống cho đúng thời điểm. Tự khắc biết yêu mình, khiêm nhường với cuộc đời. Vì thế, nỗi buồn và sự cô đơn ban tặng con người khí chất trầm tĩnh, như ngọc trong bùn, tự khắc toả sáng với năm tháng. Khí chất ấy không phải do khuôn mặt, vóc dáng, cũng chẳng phải phục trang trên người, là do tôi luyện, là do từng trải qua những bi ai mà biết mình biết người.
Làm một người bình lặng, đói thì ăn, chán thì đi du lịch, cô đơn thì đọc sách, bình thản đợi chờ tình yêu, nương tựa vào nỗi buồn của mình, thật thà với cuộc đời, đó là bản năng của hạnh phúc. Là bởi vì hạnh phúc không phải để kiếm tìm, mà vốn dĩ luôn ở đó, sinh ra đã có kể từ khi biết cất tiếng khóc đầu tiên. Khóc cho mình đã là hạnh phúc. Vậy nên là, cuộc đời đó, cứ buồn đi, cô đơn đi, không chối bỏ thì bình yên khắc tự đến. Thời điểm ấy, chẳng phải xa xôi gì, chỉ cần thành thật với mình mà thôi.
Đến một độ tuổi, tự khắc bạn sẽ nhận ra, buồn hay cô đơn, chỉ là khoảnh khắc của bình yên đến muộn. Nên tôi cứ cho phép mình buồn, bởi đó là sự thật. Nhưng vì buồn mà cuộc đời tôi đã có thêm nhiều ngày hửng nắng, tự mình biết hong khô lấy nỗi buồn. Không đợi chờ, không trách móc, giản đơn mà sống, tất cả đều là sự sắp xếp của số phận.
Cứ buồn đi, vì cuộc đời cho phép, như mảnh ghép giữa nắng và mưa, mọi thứ đều là mình chọn lấy.
-
"An entire sea of water can’t sink a ship unless it gets inside the ship. Similarly, the negativity of the world can’t put you down unless you allow it to get inside you"
-
"Còn nhiều thứ ta được chọn để khiến cuộc sống này đáng sống hơn. Đơn giản như việc chọn mặc một bộ quần áo tươm tất, chọn đi một đôi giày êm mềm vừa vặn, chọn nghe một bản nhạc hay, chọn đọc một cuốn sách ý nghĩa, chọn một thức uống khiến tinh thần khoan khoái, chọn một điểm đến khiến ta thấy nhẹ lòng… Điều quan trọng là bạn có thực sự cảm thấy việc kiên quyết lựa chọn hay quyết tâm thay đổi là cần thiết, là đáng làm hơn việc ngồi một chỗ hờn trách ông trời bất công hoặc lên facebook than vãn, bỉ bôi, bóng gió? để cảm xúc tiêu cực có thêm một nơi … lưu giữ (có thể là mãi mãi nếu bạn không xóa đi), để bạn có cơ hội “ngắm” lại nó mỗi ngày và thậm chí nó còn “được” phát tán tới nhiều người khác?!
Chọn sai thì chọn lại. Chẳng ai dám chắc mình sẽ chọn đúng ngay từ lần đầu. Tuy nhiên, đời sống ngắn ngủi nên đừng để bản thân phải chọn quá nhiều (vì mỗi lần chọn là một lần buồn, cũng có khi là một lần đau)."
-
THOẢI MÁI
Trong thế giới của những người dùng Facebook, Youtube, Zalo, Tiki, Lazada, KFC, Shopee, Agoda, Grab… không có ai muốn làm việc khó cả.
Không ai chịu từ bỏ sự thoải mái để có được thứ to lớn hơn về sau. Mọi thứ trong cuộc sống cứ phải rẻ, nhanh và dễ dàng.
Rẻ, nhanh, dễ.
Không có thứ gì đáng giá mà dễ.
Không có thứ gì đáng giá mà nhanh.
Không có thứ gì đáng giá mà rẻ.Nếu bạn không chịu đi, bạn chẳng bao giờ chạy được.
Nếu bạn không chịu viết, bạn chẳng bao giờ ra nổi cuốn sách (thậm chí có viết mà dở dở ương ương thì cũng chẳng bao giờ xong).
Nếu bạn không dám ngồi xuống sàn nhà, bạn chẳng bao giờ có được văn phòng ra hồn.
Nếu không sẵn lòng nấu ăn, bạn chẳng bao giờ ăn uống khỏe mạnh được.
Nếu chẳng chịu thức dậy, giấc mơ vẫn mãi là mơ ước.
Nếu không đến phòng gym, chẳng bao giờ bạn có được sáu múi.
Nếu không tắt tivi, bạn chẳng bao giờ đọc nổi cuốn sách.
Nếu không bắt đầu một cuộc hẹn, làm sao tìm được tình yêu?
Nếu không đăng status lên, làm sao biết nó được nhiều người yêu thích không?
Nếu ngay cả lên hình cũng không dám, đừng mơ trở thành Youtuber.
Nếu không dám mang giày cũ thì chẳng bao giờ có được giày mới.
Nếu không luyện tập piano còn lâu mới đánh được ra hồn.
Nếu không tiết kiệm được tiền thì chẳng thể nào bạn an nhàn nổi.
Nếu không du lịch, bạn không bao giờ mở rộng được tầm mắt.
Nếu không chịu đầu tư, chẳng bao giờ bạn giàu.
Nếu không chịu làm việc, bạn chẳng bao giờ kiếm được tiền theo hướng mình mong đợi.
Nếu không thoát nổi cảm giác thoải mái, bạn không bao giờ có được cuộc sống mình mong muốn.
~ Niklas Göke ~
Lời bình: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?” Rõ ràng, nếu mọi việc hết sức dễ dàng thì ai cũng đã thành công rồi. Thoải mái thì ai chẳng thích, nhưng chính khả năng chịu đựng mới giúp bạn tiến xa hơn. Còn chờ gì nữa, hãy một lần bước khỏi vùng an toàn thử xem!